Mami Đáng Yêu Của 2 Bảo Bảo!

Chương 27: Tên ác ôn Ninh Nhất Phàm



Đang ngồi đánh máy, thì tên Ninh Nhất Phàm gọi cô vào văn phòng của hắn, không phải tính đánh nhau ấy chứ? Hay đuổi việc người ta.

Bước vào trong phòng của hắn, cô chỉ ngửi thấy đúng một mùi, đó là mùi nham hiểm.

Lộ Lộ cẩn thận nhích từng bước gần đến chỗ hắn, nhưng vẫn cố cách với hắn khoảng 2 mét cho an toàn.

Hắn nhướn mày, đưa cho cô một tờ giấy. Phan Lộ Lộ hơi nghi ngờ, nhưng vẫn phải nhận hết tờ giấy trong tay hắn.

"Cô đi mua hết chỗ này về cho tôi."

Lộ Lộ nhìn tờ giấy một lượt, sao toàn đồ ăn vậy, sương sương cũng phải hơn chục món. Có cần ăn nhiều vậy không?

"Sếp à, nhiều như vậy anh ăn được hết không?" Ăn được hết cũng sợ anh thành lợn đấy.

"Việc của tôi, không khiến cô bận tâm!"

Hừ, chỉ hỏi han vậy thôi hắn có cần phải gằn lên vậy không, đúng là muôn thuở khó ưa nha. Lộ Lộ bước ra khỏi văn phòng hắn, cố kìm nén cơn tức giận mà bóp nát cái tờ giấy kia cho tay. Lúc nhận ra thì tờ giấy trong tay cô cũng nát be nát bét rồi.

"Úi, suýt là hỏng mi rồi, may mà vẫn nhìn thấy chữ không chắc chết!"



Lượn lượn lờ lờ quanh cái siêu thị, cuối cùng cô cũng mua được mấy cái món mà hắn yêu cầu. Để đống đồ ăn xách trên tay, đa phần toàn đồ ăn nhanh mà cô rất thích ăn thôi. Không phải tính làm phần thưởng cho nhân viên mới như cô ấy chứ, nghĩ tới đây cô tưởng mình sắp không kìm chế được mà cười "ha hả" ra mất.

Không ngờ hắn cũng được ấy chứ, cho 1 điểm cộng trong lòng của cô vậy.

Xách túi lớn, túi bé về công ty ai cũng nhìn cô bằng con mắt trầm trồ, chắc tưởng cô mua về đãi cả công ty ấy hả? Có phải đâu, cô mua cho "tên mặt lạnh" đấy.

Cuối cùng cô cũng xách được đống đồ ăn này dừng trước cửa thang máy, giờ chỉ đợi cái cảm giác quăng thẳng cái đống đồ ăn vào mặt cái ông sếp kia thôi.

Ai ngờ, một tên bảo vệ từ đâu đi tới, đặt một cái biển to đùng trước của thang máy.

"Đang sửa chữa thang máy, vui lòng đi thang bộ!"

Nhìn thấy dòng chữ này, cô hoảng hốt tóm lấy áo tên bảo vệ kia mà hỏi.

"Này anh kia, có mỗi thang máy chỗ này sửa chữa thôi đúng không, còn mấy thang máy kia vẫn hoạt động hả?"

Đáp lại ánh mắt mong chờ của cô, tên bảo vệ cũng lắc đầu.

"Tổng tài đã bảo, sửa chữa hết toàn bộ thang máy trong công ty để đảm bảo an toàn. Giờ cô muốn đi bắt buộc phải đi thang bộ."

Không đời nào, tên ác ôn hắn cố tình gài cô cho leo thang bộ chứ sửa chữa cái con khỉ khô gì? Phan Lộ Lộ ngồi nhìn đống đồ ăn, nói chúng nặng thì cũng hơi quá, nhưng cô sợ mệt. Phòng làm việc của hắn ở tầng cao nhất, mà mọi người đoán xem cái công ty MM này có bao nhiêu tầng chứ? Muốn giết người gián tiếp hay sao vậy!

Đứng trước cầu thang nối nối tiếp tiếp nhau, cô bước lên thì xác định như vào quỷ môn quan vậy?

Đi rồi lại đi tiếp, cô cứ như vậy mà leo lên, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt luôn miệng chửi bới, bởi mỗi lần chửi xong cô đều cảm thấy rất thoải mái mà bước tiếp.

"Ninh Nhất Phàm, mai anh đến công ty cẩn thận xe tông!"

"Về nhà cẩn thận tai nạn."

"Ra đường cẩn thận hết tiền."



Mọi người trong công ty khi vào thang bộ, cũng chỉ nghe văng vẳng đến tiếng ai oán của Phan Lô Lộ.

"Phù...cuối cùng cũng lên đến nơi."

Cô thở phào một tiếp, rất muốn trực tiếp quăng đống đồ ăn này vào mặt của hắn thì mới nhớ ra bản thân không còn sức lực. Đặt đống đồ ăn xuống, Lộ Lộ nằm ườn lên sofa của hắn mà lấy lại sức, mặc kệ hắn có cho phép hay không.

Ninh Nhất Phàm trong bụng lúc này rất hả hê, mặc cho cô nằm đấy xách đống đồ ăn lên.

Nhìn thấy cái gương mặt thoải mái kia của hắn, cô rất muốn bật dậy mà đấm cho hắn mấy cái nhưng không thể.

"Đây mới là bước khởi đầu, cô cứ chờ đấy! Người phụ nữ chết tiệt." Tất nhiên những lời này Lộ Lộ đều không nghe thấy.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenF.com