Thiên Kim Trả Thù

Chương 62:Chân Tướng



Sở Nguyệt điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng cũ của Sở Hàn, vì lo lắng con mình sẽ bị thương Dịch Thần vội vã lao tới ôm chầm lấy Sở Nguyệt xoa dịu đi cơn thịnh nộ trong lòng ả.

"Bình tĩnh nào Sở Nguyệt!"

Bất giác ả đẩy mẹ mình ra một cái thật mạnh rồi chỉ thẳng tay vào mặt bà.

"Mẹ cũng cùng một loại giống như cô ta. Tất cả các người đều cùng một ruột cả… con không cần… con không cần…" - Sở Nguyệt bứt tóc liên tục hét lên.

Dịch Thần không chịu nổi cảnh con gái mình tự dày vò bản thân bèn buột miệng lớn tiếng.

"Mẹ sẽ làm mọi chuyện để chuộc lỗi với con, cho nên… xin con… đừng làm thế nữa, có được không?"

"Mẹ thì làm gì để chuộc lỗi chứ?"

"Tất cả mọi chuyện…"

"Đẩy C.O xuống bờ vực thẳm, khiến Lâm Gia và Lâm Hạo Thiên không có đường thoát, trừ khử ả Lạc Hiên Di và tất cả những kẻ ủng hộ cho cô ta… mẹ có thể làm được sao?"

"Làm được, mẹ làm được… mẹ đều làm được vì con, Sở Nguyệt xin con hãy tha thứ cho mẹ"

Sở Nguyệt bắt đầu nguây ngoai và bình tĩnh trở lại. Sự căm phẫn và thù hận đã khiến con người trở nên thái quá…

Sau khi đập phá cho thỏa cơn giận, Sở Nguyệt mệt nhừ rồi lăn ra ngủ. Dịch Thần ngồi bên giường ngắm nhìn con gái rồi từ từ ra khỏi phòng đóng cửa lại. Bà đi tới một căn phòng rộng lớn ở cuối hành lang nơi mà trước đây cô đã từng vào nhầm. Đó là phòng để thờ Sở Đức Phong - cố chủ nhân của Sở Gia. Dịch Thần đứng trước di ảnh của ông lẩm bẩm:

"Ông xem, con gái ông bị những kẻ nhu nhược kia biến thành người như thế nào… lần này tôi quyết định sẽ không nể tình gì hết, những kẻ ngáng đường tôi và Sở Nguyệt đều phải nếm mùi đau khổ"…

Tại Moonlight House, lúc 11 giờ tối,

Finnic gọi điện thoại cho anh, không ngờ tới giờ anh vẫn còn thức.

"Sao thế? Gọi mà không nói gì à?" - anh ngồi một mình trong phòng làm việc riêng của mình tay lắc lắc ly rượu, cà vạt bị tụt nửa chừng, áo khoác bên ngoài thì bị vứt lăn lóc ra đất.

"Em chỉ muốn nói là anh chuyển lời giúp em đến bác trai là em sẽ không theo bác ấy về Anh đâu"

"Chỉ vậy thôi à? Sao không tự gọi còn nhờ?"

"Anh biết thừa là nếu bác ấy biết sẽ bắt em đi mà cho nên giờ em mới đang tránh đây"

"Được rồi, anh sẽ chuyển lời"

Anh định cúp máy nhưng Finnic lại nói thêm.

"Lúc chiều em có gặp chị dâu, hai người không gặp lâu ngày như vậy mà có vẻ chị ấy chẳng nhớ anh chút nào nhỉ?"

Anh ngẩn mặt, bỗng dưng nói nhỏ lại…

"Phải… nhớ làm gì chứ?"

"Dạ?" - Finnic không nghe rõ bèn hỏi lại.

"Thôi, cúp máy đây"

Anh cứ thế cúp máy rồi bắt đầu dùng hơi uống sạch ly rượu đầy. Anh đang rất nhớ người con gái ấy nhưng lại dặn bản thân là không được làm như vậy, anh là kiểu không biết kiềm chế cho nên mới dùng tới rượu để giải quyết nhưng kết quả thì… Anh nằm vật ra ghế rồi ngủ quên mất, cứ đến tối là anh lại như vậy nhưng ban ngày có nhiều cơ hội thì anh lại chọn cách trốn tránh.

Không biết bây giờ cô đang nghĩ gì. Cô cũng như anh mơ hồ suy nghĩ về một điều gì đó… Cô nằm trên giường nhưng lại không sao ngủ được. Nhớ đến câu nói của Emma là cô lại lúng túng, vò đầu bứt tóc thở dài. Cô hiện tại có phải đang nhớ anh không? Hay đó chỉ là vô tình thoáng qua trong đầu?



Sáng hôm sau,

Tối qua anh còn như một thằng nát rượu nhưng sáng nay đã khác hẳn lịch lãm và quý phái hẳn lên. Anh ôm đầu bước xuống nhà trong bộ vest màu xám cực sang trọng. Anh lấy ly nước trên bàn uống như đang rất khát rồi đặt xuống, dì Cố thấy anh bèn hỏi:

"Thiếu gia mời cậu vào dùng bữa sáng"

Anh xua tay rồi quay đầu đi luôn.

"Thôi khỏi dì, tôi đi làm luôn đây"

Dì Cố lo cho anh không ăn sáng sẽ dễ đói bụng định đưa anh ít đồ ăn vặt thì anh đã đi mất. Dì bước vào phòng ăn, thấy dì Lâm lão gia hỏi:

"Hạo Thiên đâu?"

"Thiếu gia vừa đi làm rồi thưa lão gia"

"Hừm… nó định cứ thế mà đi à" - Lâm lão gia chẹp miệng. "Vì một đứa con gái có cần thế không…"

Ba anh đang lầm tưởng anh vì bị hủy hôn nên mới trở nên như thế nhưng ba anh lại không biết lí do thật sự đằng sau là gì.

Sau khi dùng bữa xong, Lâm lão gia có sai Lưu Khanh rời Moonlight House để làm một số việc cá nhân. Thực chất đó chỉ là chiêu "dụ rắn ra khỏi hang" của Lâm lão gia vì sau khi Lưu Khanh rời đi có một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ đen tay cầm xấp tài liệu vào trong phòng Lâm lão gia. Người đàn ông trẻ tuổi ấy cúi người chào Lâm lão gia một cách lịch sự.

"Tôi bảo cậu gửi qua mail cho nhanh sao lại phải đích thân tới đây?"

"Thưa lão gia, tôi phát hiện mail của lão gia hình như đã bị kẻ khác xâm nhập tôi nghĩ không tiện cho nên đã…"

Lâm lão gia vô cùng ngạc nhiên đặt ly trà xuống bàn nhìn người đàn ông kia hỏi:

"Có kẻ xâm nhập?"

"Vâng, tôi sợ sẽ bị phát hiện cho nên mới tới đây trực tiếp để đưa tài liệu này cho lão gia"

Lâm lão gia gật gù dường như rất tin tưởng vào người này bởi cách làm việc dứt khoát và tinh tế của cậu ấy. Người đàn ông trẻ đưa cho Lâm lão gia một số tài liệu rồi nói:

"Đây là toàn bộ thông tin lão gia cần về Lưu quản gia"

Lâm lão gia lật từng trang đọc qua, một lúc sau ông dừng tay lại ở một trang giấy rồi hỏi:

"Lưu Khanh có con gái sao?"

"Vâng… theo thông tin tôi điều tra được thì trước đây Lưu quản gia từng qua lại với một người phụ nữ. Họ đã từng có quan hệ tình cảm…"

"Trong đây không ghi rõ người phụ nữ đó là ai… Sao? Cậu chưa tìm được hay là đang giấu tôi?" - Lâm lão gia ngẩng mặt nhìn cậu kia.

"Ờ… thật ra… tôi đã tra được thông tin người phụ nữ đó nhưng sợ Lâm lão gia sẽ…"

"Gì mà ấp a ấp úng như thế hả? Cứ nói đi"

"Người phụ nữ đó chính là Sở nhị phu nhân - Dịch Thần"

"Cái gì?"

"Lưu quản gia và Sở phu nhân đã từng có quan hệ tình cảm trước khi bà ấy lấy Sở lão gia và đứa con của hai người họ chính là Sở… Sở Nguyệt tiểu thư"

Nghe tới đây Lâm lão gia không thể tin nổi vào sự thật, chuyện này thật bất ngờ nhưng không đến nỗi khiến ông mất bình tĩnh.

"À… còn chuyện này nữa thưa lão gia"

"Cậu nói đi"

"Trong quá trình điều tra về Lưu quản gia tôi vô tình biết được ông ấy có liên quan tới vụ tai nạn giao thông của Sở lão gia một năm trước…"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenF.com