Thiên Kim Trả Thù

Chương 96: Chứng Cứ





Ngày hôm sau,

Tại văn phòng của cô ở Sở Thị, cô đang giải quyết một vài chuyện công ty thì Đoàn Phong gõ cửa bước vào.

"Chủ nhân"

Cô ngẩng mặt lên nhìn và gật đầu:

"Vào đi"

Đoàn Phong cẩn thận đóng cửa lại. Đến trước bàn làm việc của cô nói rất nhỏ nhẹ:

"Chủ nhân chuyện cô nhờ tôi làm tôi đã làm xong"

Cô giật mình dừng làm việc quay ra hỏi Đoàn Phong:

"Xong…xong rồi sao?"

Đoàn Phong lấy trong túi ra một hộp đen ô tô đã bị phá hủy gần hết kèm theo một tờ giấy đưa cho cô.

"Vụ tai nạn của Sở lão gia 2 năm trước là do sở cảnh sát Thiên Nam mà cụ thể là do cảnh sát trưởng Trương Hào phụ trách. Vì khi xảy ra tai nạn chiếc xe hầu như bị phá hủy gần hết cho nên chỉ giữ lại được một vài manh mối trong đó…họ tìm thấy hộp đen của xe nhưng…"

Cô ngẩn người nhìn hộp đen đã bị cháy đen trên bàn rơi nước mắt.

"Chủ nhân cô không sao chứ?"

"Vậy cảnh sát phụ trách có nói thêm gì không?"

"À, anh ấy nói vì thiếu manh mối nên vụ tai nạn vẫn đang để mở…nếu bây giờ có manh mối chắc sẽ tiến hành điều tra lại"

Cô vội vàng cầm lấy hộp đen, cố gắng dỡ bỏ vỏ bên ngoài, cô nghĩ nếu còn thẻ nhớ sẽ còn có cách gì đấy. Đúng như cô nghĩ thẻ nhớ vẫn còn nguyên vẹn, cô lập tức cho thẻ nhớ vào máy tính nhưng kết quả không thấy gì cả. Đoàn Phong nói tiếp:

"Phía cảnh sát nói thẻ nhớ đã hỏng không thể kiểm tra được. Nếu thẻ nhớ hoạt động thì đã có manh mối rồi"

Cô lại thêm hụt hẫng. Ở hiện trường vụ tai nạn hầu như mọi thứ đã bị cháy hết, còn duy nhất hộp đen của xe nhưng nó lại… trong giây phút định từ bỏ cô nhớ đến câu nói của anh.

"Finnic em trai anh nó từng học về công nghệ, hồi còn nhỏ ở bên Anh nó đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn, thậm chí nó còn được coi là vua IT…"

Phải, anh có một người em trai cực giỏi về công nghệ biết đâu nếu nhờ Finnic có thể sẽ khôi phục được. Cô lại vui mừng trở lại cho dù chỉ là một tia hi vọng cô cũng muốn thử còn hơn là đứng nhìn ba mình chết một cách không rõ nguyên nhân.

"Đoàn Phong, cậu đưa thẻ nhớ này tới Moonlight House tìm Finnic"

"Nhưng để làm gì thưa chủ nhân"

"Cậu cứ đưa nó cho em ấy rồi mấy việc khác tôi sẽ tự nói với nó"

"Vâng"

Đoàn Phong ra khỏi phòng cô, đi được vài bước thì gặp Sở Nguyệt. Vốn dĩ Đoàn Phong cũng không muốn liên quan gì đến ả nhưng ả lại cứ thích sấn tới.

"Cậu là vệ sĩ riêng của Saran?"

"Tôi chỉ là trợ lý của cô ấy, không phải vệ sĩ"

Sở Nguyệt nguýt ngao:

"Phải ha, trông cậu yếu đuối thế này sao có thể là vệ sĩ được chứ"

Đoàn Phong không muốn chậm trễ chuyện cô giao phó nên đã ngó lơ Sở Nguyệt mà bước đi. Ai ngờ ả lại rắc tâm mưu kế giả vờ ngã, tay ả bám vào người Đoàn Phong khiến cả hai ngã ra đất. Giữa công ty vốn nhiều người qua lại, Đoàn Phong lại ngã đè lên người Sở Nguyệt, trong thuyết âm mưu của ả đã nghĩ tới chuyện này. Đoàn Phong vội vã đứng dậy nhưng lại bị Sở Nguyệt kéo lại.

"Sở Nguyệt, cô…"

Ả tự xé váy, lau nhòe vết son trên môi tỏ ra đáng thương và hét lên.

"Cứu tôi với"

Đoàn Phong bị Sở Nguyệt giật đứt cúc áo bên ngoài, ả đang muốn hãm hại Đoàn Phong. Nhanh chóng người của công ty chạy tới, nếu bây giờ Đoàn Phong chạy đi sẽ là sợ tội mà chạy. Dịch Thần đứng gần đó vội vã chạy đến thì thấy Sở Nguyệt đang ngồi khóc trên sàn nhà.

"Sở Nguyệt sao thế?"

"Mẹ…cậu ta…cậu ta…định…định làm trò đồi bại với con"

Ả ôm lấy Dịch Thần khóc lóc, mọi người trong công ty đã bắt đầu dị nghị.

"Không, tôi không hề làm như thế"

Đám nhân viên nam không thể đứng yên bèn ra tay đấm Đoàn Phong.

"Cậu đúng là một tên lưu manh, lại còn muốn làm trò đồi bại với cả giám đốc Sở"

Cô nghe thấy tiếng ồn bèn chạy tới:

"Xảy ra chuyện gì thế hả?"

Khi cô tới mọi người nhìn cô với ánh mắt khác lạ, cô đã cảm thấy có chuyện bất thường ở đây.

Dịch Thần bất ngờ đứng lên tiến đến túm cổ Đoàn Phong, thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu ấy.

"Khốn nạn"

Cô vội vàng giữ tay Dịch Thần lại:

"Chủ tịch Dịch, bà đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại đánh người của tôi"

"Cô thử xem lại người của cô đi, cậu ta định làm trò khốn nạn gì với con gái tôi hả? Hỏi cậu ta đi"

Cô nhìn Sở Nguyệt đang ngồi khóc trên sàn rồi nhìn Đoàn Phong. Đoàn Phong lắc đầu:

"Chủ nhân, không phải tôi"

"Là cậu ta đã tự nhiên lao tới tấn công tôi, còn cố xé váy của tôi nữa" - Sở Nguyệt khóc lóc.

Cô đã phát hiện chuyện này vốn dĩ là do Sở Nguyệt tự dàn dựng. Ả ta biết Đoàn Phong dễ bị lừa cho nên mới nhằm vào cậu ấy. Cô căm phẫn, không ngờ Sở Nguyệt lại dùng cách này để đối phó cô.

"Bây giờ còn chưa có bằng chứng thì sao có thể vu khống cậu ấy có ý đồ với cô chứ?"

"Cô còn cần bằng chứng gì nữa? Đây không phải là bằng chứng sao?"

"Phải đấy, đưa cậu ta đến sở cảnh sát rồi tống vào tù đi… thật là lưu manh mà" - một vài tiếng chửi rủa vang lên.

Cô không thể nhịn được nữa gắt lên:

"Đợi đấy tôi sẽ tìm ra bằng chứng. Đoàn Phong là người thế nào tôi hiểu, nếu như… tất cả mọi chuyện mà không như lời Sở Nguyệt nói tôi sẽ khiến cô ta…nhận hậu quả"

Cô liếc nhìn Sở Nguyệt, ả bỗng dưng nở một nụ cười giống như muốn thách thức. Ở đây có camera nhưng sớm đã bị ả lấy được, ngoài camera thì chẳng còn gì có thể cứu vãn được tình hình.

Vài tiếng sau mọi chuyện ổn định, cô an ủi Đoàn Phong:

"Cậu cứ đi đưa đồ cho Finnic trước đi mọi chuyện ở Sở Thị tôi sẽ lo"

"Chủ nhân, bây giờ bọn họ đang quay lưng với cô hay là tôi…"

"Lời của tôi cậu không nghe nữa sao? Đi đi"

Đoàn Phong lóc cóc ra ngoài. Trong vòng ngày hôm nay cô phải tìm ra bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của Đoàn Phong, nếu không kẻ chịu phạt sẽ là cô.

Sở Nguyệt đắc ý vì tất cả người trong công ty đang đứng về phía của ả.

"Sở Hàn, để xem cô sẽ chứng minh kiểu gì khi không có bằng chứng trong tay"

Cô tới phòng quản lý thiết bị thì phát hiện camera gần đó đã bị lấy mất. Cô nghĩ chuyện này là do Sở Nguyệt dựng chắc cũng chính là ả muốn thiêu hủy chứng cứ.

Cô tới C.O tìm anh,

"Hạo Thiên, em có chuyện này muốn nhờ anh"

"Chuyện gì thế?"

Cô tới bên cạnh ôm lấy anh.

"Em cần một vài người để giải quyết một số chuyện. Anh nhiều vệ sĩ như vậy liệu có thể…"

"Cần gì tới tìm anh, em có thể tự do sai khiến bọn họ"

"Cảm ơn anh"

Cô định chạy đi thì bị anh lôi lại.

"Em tới chỉ quan tâm tới chuyện đó thôi sao? Trả phí đi chứ"

"Phí?"

Ý của anh là muốn cô hôn mình. Con người này thật sự là thánh cuồng hôn mà.

…Cô đưa theo một vài người tới Sở Thị, tất cả bọn họ đều được đào tạo chuyên nghiệp. Khi tới văn phòng của Sở Nguyệt, cô ra lệnh:

"Vào trong lục soát cho tôi, kể cả trên người của cô ta… khám cho thật kĩ"

Sở Nguyệt há hốc mồm vì hành động của cô. Không ngờ cô có thể bạo gan làm ra chuyện này.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenF.com